Niệm ngôn: “Không mong cầu thành quả"



"Thành quả" ngụ ý rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn sẽ cảm thấy tốt. Một trong những giáo lý phổ biến của nhà Phật là chừng nào bạn mong ước một việc thay đổi, việc đó sẽ có thể không bao giờ xảy ra. Chừng nào bạn còn mong mình tốt hơn, bạn sẽ có thể không tốt hơn. Chừng nào bạn còn lao tới tương lai, bạn có thể không bao giờ thấy vui với những cái mà bạn đã sẵn có.

Một trong những thói quen sâu nặng của chúng ta là cảm thấy cuộc sống trong giây phút hiện tại này chưa tốt lắm. Chúng ta thường xuyên nghĩ về quá khứ - cái quá khứ có thể tốt hơn bây giờ hoặc thậm chí là tệ hơn. Chúng ta cũng thường nghĩ đến tương lai, và luôn luôn hy vọng rằng tương lai sẽ khá hơn bây giờ một chút. Thậm chí có những việc hiện đang diễn ra rất tốt, chúng ta vẫn không cho chính mình cơ hội để nhận ra mình là ai trong hiện tại.


Chẳng hạn, chúng ta dễ dàng hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nhờ thiền định: chúng ta sẽ không còn nóng nảy nữa hay chúng ta sẽ không còn lo sợ nữa, hay mọi người sẽ quí mến chúng ta hơn bây giờ. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ sống trọn vẹn hơn trong thế giới thiêng liêng, sáng suốt và tỉnh thức mà chúng ta hy vọng tìm được. Chúng ta lấy việc thực tập của mình để hỗ trợ cho kiểu suy nghĩ rằng nếu chúng ta đã làm những điều tốt thôi, thì có lẽ chúng ta sẽ sống trong một thế giới lớn hơn, bao la hơn, một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống.

Thay vì mong chờ thành quả, chúng ta có thể thử sống an trú với con tim rộng mở và khối óc rộng mở. Đó chính là cách sống định hướng cho hiện tại. Bằng cách sống với chính mình một cách vô điều kiện, chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc với năng lượng tỉnh thức mà chúng ta vốn có. Ngay giờ đây, bạn có thể sống với chính mình một cách vô điều kiện được hay không? Với cân nặng và chiều cao của bạn, với sự thông minh bạn có và với gánh nặng của sự khó nhọc hiện tại? Bạn có thể sống với những hiện trạng ấy một cách vô điều kiện được không?
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch