Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta bỏ phía sau tất cả ý niệm về thiền sinh tốt, phương pháp thiền định lý tưởng và những định kiến về kết quả của thiền định. Thực hành thiền đơn giản là sống trong giây phút hiện tại. Chúng ta hoàn toàn cởi mở với những đau khổ và niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta tập sống chân chánh, hòa nhã, và buông xả . Bởi vì chúng ta nhìn những suy nghĩ và cảm xúc của mình với lòng từ bi, chúng ta không còn đấu tranh chống lại bản thân mình nữa. Chúng ta tập nhận ra khi nào tâm ta bị vướng mắc và chúng ta tin rằng chúng ta có thể buông xả. Do đó, những chướng ngại tâm lý do những thói quen và định kiến gây ra bắt đầu được giải toả. Với cách này, trí tuệ mà chúng ta đã từng bị che mờ – sự sáng suốt của tâm bồ-đề – lại trở nên tỏa sáng.
Thiền định có thể là điều duy nhất chúng ta làm mà không thêm bất cứ điều gì vào bức tranh hiện thực. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể kết nối với những điều vô điều kiện – một trạng thái tâm, một môi trường căn bản mà ở đó không có chấp giữ hay loại bỏ. Mọi điều đều được phép đến và đi mà không cần tô điểm gì cả. Thiền định là một việc hoàn toàn không bạo lực, không có bất kỳ sự gây hấn nào. Không cần lấp đầy tất cả các khoảng trống, có khả năng kết nối với sự phóng khoán vô điều kiện – điều này tạo nền tảng cho sự thay đổi thực sự. Chúng ta càng ngồi với những điều không thể làm được, chúng ta càng nhận ra rằng rốt cuộc nó là điều có thể làm được.
Khi chúng ta giữ những suy nghĩ và ký ức, là chúng ta khư khư giữ lấy cái mà ta không thể nào nắm giữ. Khi chúng ta tiếp xúc với những ảo tưởng này và để chúng tự động ra đi, chúng ta sẽ có thể nhận ra được một không gian tâm thức, một khoảng lặng của tâm hồn, và một bầu trời rộng mở. Đây là quyền căn bản của chúng ta – là trí tuệ mà ta vốn có từ lúc chúng ta mới sinh ra trên cõi đời này, sự biểu lộ vô tận của một tâm hồn giàu có ban sơ, sự cởi mở ban sơ, và trí tuệ ban sơ. Khi một suy nghĩ kết thúc và một ý nghĩ khác chưa bắt đầu, chúng ta có thể thư giãn với khoảng trống đó.
Thiền định có thể là điều duy nhất chúng ta làm mà không thêm bất cứ điều gì vào bức tranh hiện thực. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể kết nối với những điều vô điều kiện – một trạng thái tâm, một môi trường căn bản mà ở đó không có chấp giữ hay loại bỏ. Mọi điều đều được phép đến và đi mà không cần tô điểm gì cả. Thiền định là một việc hoàn toàn không bạo lực, không có bất kỳ sự gây hấn nào. Không cần lấp đầy tất cả các khoảng trống, có khả năng kết nối với sự phóng khoán vô điều kiện – điều này tạo nền tảng cho sự thay đổi thực sự. Chúng ta càng ngồi với những điều không thể làm được, chúng ta càng nhận ra rằng rốt cuộc nó là điều có thể làm được.
Khi chúng ta giữ những suy nghĩ và ký ức, là chúng ta khư khư giữ lấy cái mà ta không thể nào nắm giữ. Khi chúng ta tiếp xúc với những ảo tưởng này và để chúng tự động ra đi, chúng ta sẽ có thể nhận ra được một không gian tâm thức, một khoảng lặng của tâm hồn, và một bầu trời rộng mở. Đây là quyền căn bản của chúng ta – là trí tuệ mà ta vốn có từ lúc chúng ta mới sinh ra trên cõi đời này, sự biểu lộ vô tận của một tâm hồn giàu có ban sơ, sự cởi mở ban sơ, và trí tuệ ban sơ. Khi một suy nghĩ kết thúc và một ý nghĩ khác chưa bắt đầu, chúng ta có thể thư giãn với khoảng trống đó.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch