Học cách tử tế với chính mình rất quan trọng. Khi chúng
ta quay về nhìn lại con tim mình và bắt đầu khám phá cái gì là rối ren và cái
gì là sáng suốt, cái gì cay đắng và cái gì ngọt ngào, chúng ta khám phá không
phải chỉ bản thân mình mà chúng ta khám phá vạn vật trong vũ trụ. Khi chúng ta
phát hiện ra Phật chính là chúng ta, chúng ta nhận ra lẽ thật rằng vạn vật và
mỗi người đều là Phật. Chúng ta phát hiện ra mọi thứ bừng tỉnh, mọi người cũng
thức tỉnh. Vạn vật và con người là những viên ngọc báu, tất cả đều tuyệt vời.
Quan tâm đến những suy nghĩ và những xúc cảm với tâm trạng vui vẻ và cởi mở
chính là cách chúng ta nhận thức vũ trụ.
Sự cởi mở với thế giới bắt đầu mang lại lợi ích cho chính
bản thân mình và đồng thời cũng cho những người khác. Chúng ta càng liên kết
với những người khác, chúng ta càng nhanh chóng khám phá ra chúng ta đang bị
trở ngại ở chỗ nào. Hiểu được điều này là hữu ích, nhưng nó cũng cay đắng lắm.
Bởi lẽ, thỉnh thoảng chúng ta dùng lý lẽ để chống lại chính mình: chúng ta
không tốt, chúng ta không chân thật, chúng ta không can đảm, và chúng ta dễ
dàng từ bỏ ngay. Nhưng khi chúng ta áp dụng những chỉ dẫn giúp ta trở nên dịu
dàng và không phê bình bất cứ cái gì chúng ta thấy ngay trước mắt, thì sự phản
chiếu một cách bối rối của chúng ta trở thành bạn của mình. Chúng ta ngày càng
trở nên dịu dàng và sống nhẹ nhàng hơn bởi chúng ta biết rằng đó là con đường
duy nhất mà chúng ta có thể tiếp tục sống hoà hợp với người khác và làm lợi ích
cho đời. Đây là sự bắt đầu trưởng thành.
Pema ChodronThủy-Dung dịch