Tâm Từ và Tonglen
Những thứ khiến ta mê say hẳn phải có
một năng lượng ghê gớm. Do vậy, ta sợ. Ví dụ như, nếu như bạn rụt rè, bạn rất
sợ phải nhìn thẳng vào mắt người khác. Và để làm được điều này, bạn mất không
ít năng lượng. Đó là cách bạn tự giữ mình lại. Khi thực hành tonglen, bạn sẽ có cơ hội sở hữu cách
thức đó một cách trọn vẹn, không đổ lỗi cho ai cả, mà quyện nó vào trong chính
hơi thở ra của mình. Như thế bạn sẽ hiểu rõ một điều rằng khi một người nhìn
bạn với ánh mắt dữ tợn, có thể không phải là do họ ghét bạn mà bởi vì chính họ
cũng đang rất rụt rè. Với cách này, thực hành tonglen là tập thân thiết với chính mình cũng như tập mở lòng thông
cảm với người khác.
Bằng cách thực hành tonglen, ta có thể mở rộng tâm cảm thông
với mọi người. Bạn bắt đầu hiểu người khác sâu hơn. Nỗi đau của bạn như là một
viên gạch nâng trái tim bạn rộng mở hơn. Trái tim rộng mở bắt đầu bằng cách tạo
thêm không gian để nối kết trực tiếp với nỗi khổ niềm đau cụ thể – có thể của
mình hay của những người khác. Luyện tập ngày càng nhiều, chúng ta sẽ hiểu ra
rằng, khổ đau là điều phổ quát, ai cũng phải chịu.
Với những người đang quá bối rối, hãy
nghĩ đến họ mà chúng ta thực hành tonglen
thay họ. Nên nhớ rằng, thực hành tonglen
nơi nào lòng trắc ẩn phát sinh, bởi vì chúng ta đang đặt mình vào tình huống
của người khác. Giả sử thế này, chúng ta rất giận dữ, đố kỵ và cô đơn. Vì cô
đơn, chúng ta thường thốt lên những lời nói thô lỗ, vì chúng ta đang muốn được
yêu thương nên chúng ta sỉ nhục họ. Thực hành tonglen, tức là hoán đổi vị trí của mình với người khác, bắt đầu
khi mình biết người khác là ai, vì ta đang đứng ở vị trí của họ. Không phải vì
chúng ta giỏi hơn họ nên có thể hiểu được họ, mà bởi vì chúng ta đều là con người,
và cùng trải nghiệm những tâm trạng này. Càng hiểu mình nhiều thì chúng ta có
thể hiểu người càng nhiều hơn.
“Nếu bạn vẫn thực hành được ngay
cả khi bị phân tâm, thì bạn đã được rèn luyện tốt”
Khi rơi vào tuyệt vọng, chúng ta có thể
đột nhiên nhớ lại khẩu hiệu: “Nếu bạn vẫn thực hành được ngay cả khi bị phân
tâm, thì bạn đã được rèn luyện tốt”. Chúng ta có thể thực hành được trong những
lúc ta đố kỵ, phẫn nộ, khinh bỉ, khi ta đang rất ghét chính mình, thì chúng ta
đã được rèn luyện tốt. Xin nhắc lại, thực hành tonglen có nghĩa là chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng những thói
quen thường trói buộc chúng ta, mà phải làm tất cả những gì có thể để lay động
được mình, thổi ra bên ngoài tâm lý tự biện hộ và khiển trách. Chúng ta cố hết
sức để giữ năng lượng mạnh mẽ mà không cần thể hiện ra bên ngoài hay đè nén.
Dần dần, những thói quen sẽ yếu và mất đi.
Tất nhiên, những thói quen của chúng ta
khá bền vững, quyến rũ và tạo cảm giác dễ chịu. Chỉ có mong muốn những thói
quen này được hoá giải đi vẫn chưa đủ. Chú tâm và tỉnh thức mới là chìa khóa
của vấn đề. Chúng ta có thấy những câu chuyện và các vấn đề mình đưa ra có hợp
lý không? Khi chúng ta bị những cảm xúc mạnh mẽ chi phối, chúng ta có còn nhớ
rằng đó là một phần của con đường ta đi không? Chúng ta có nhận biết được những
cảm xúc ấy và hít vào tâm mình, cho chúng ta và cho người khác không? Nếu chúng
ta vẫn nhớ được và thực hiện những điều này, dù chỉ là thỉnh thoảng, thì chúng
ta đang tập luyện như một người dấn thân rồi đó. Và ngay cả khi chúng ta không
thể thực hành khi chúng ta bị phân tâm, nhưng nhận biết được mình không thể, thì thật ra chúng ta cũng tập luyện
tốt rồi. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc nhận thức với tâm bi mẫn
những gì đang xảy ra.
Thực hành sâu Tonglen
Trong việc thực hành tonglen, sau khi thực sự nối kết với nỗi
đau, bạn có khả năng mở lòng và để cho những nỗi đau ra đi, bạn thực hành bước
tiếp theo là làm tương tự như vậy cho tất cả chúng sinh. Đó là chìa khóa của tonglen, sự trải nghiệm của bản thân về
niềm vui và nỗi khổ trở thành con đường để ta nhận ra sự giống nhau giữa mình
và tất cả chúng sinh. Thực hành tonglen
là cách bạn có thể chia sẻ niềm vui và nỗi khổ của tất cả những người đã, đang
và sẽ sống.
Bất kỳ cảm giác không thoải mái nào ta
cảm nhận được cũng đều có ích cả.
"Tôi khổ sở, tôi chán nản. Được rồi. Hãy để tôi cảm nhận trọn vẹn
nỗi khổ này để không còn ai khác phải chịu khổ, để mọi người đều được bình
yên”. Con tim ta bắt đầu được đánh thức, bởi vì với tâm nguyện ấy, ta thấy
rằng: "Những đau khổ này có thể giúp ích cho những người khác bởi vì ta có
đủ dũng cảm để cảm nhận trọn vẹn nỗi khổ đó để không còn ai cảm thấy khổ nữa”.
Niềm vui mà bạn cảm nhận, cảm giác bạn có thể mở lòng ra và buông xả cũng là
một cách bạn tạo mối quan hệ với những người khác. Cùng với hơi thở ra, bạn
nghĩ, "Hãy để tôi cho đi những điều tốt đẹp và chân thật mà tôi cảm nhận
được, cảm nhận về những điều hài hước quanh ta, ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi
ngày và thưởng thức những điều thú vị trong thế giới này để mọi người cùng chia
sẻ và cảm nhận”.
Nếu như ta sẵn lòng – dù chỉ trong một
giây ngắn ngủi mỗi ngày – phát tâm sử dụng niềm vui và nỗi buồn của mình để
giúp người khác, thì bạn thực sự có khả năng làm được điều đó và làm nhiều hơn
thế nữa. Chúng ta thực hiện điều này trong mọi tình huống. Bắt đầu với chính
bản thân mình. Bạn có thể mở rộng việc thực hành các tình huống mà lòng từ bi
khởi lên một cách tự nhiên, hoán đổi mình với một người nào đó bạn muốn giúp
đỡ. Sau đó, bạn thử ở một mức cao hơn, khó hơn, nơi mà lòng từ bi không nhất
thiết phải là phản ứng đầu tiên của bạn.
PEMA CHODRON - THUỶ DUNG dịch