Thoát khỏi vòng
luân hồi là khi tất cả các bức tường sập xuống, là khi cái kén cá nhân hoàn
toàn biến mất, và chúng ta cũng hoàn toàn đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra
mà không có sự đào thoát, không có sự tập trung vào bản thân. Đó là tất cả những
gì chúng ta khao khát trên cuộc hành trình của người dấn thân. Đó là tất cả những
gì lay chuyển chúng ta: mái ấm bị lung lay, vượt qua nghi thức lễ giáo, trưởng
thành, bắt tay vào việc gì đó không chắc chắn và không xác định.
Bạn sẽ làm gì
khi bạn thấy bản thân bạn đang lo lắng vì thế giới của bạn đang đi xuống? Bạn sẽ phản ứng như thế nào
khi bạn không thể lường được hình ảnh của chính bạn, trong khi mọi người thì
làm bạn phát cáu vì không ai làm đúng những gì bạn muốn, và toàn bộ cuộc đời bạn
đầy rẫy những cảnh nghèo khổ, sự hỗn độn và xung đột đầy cảm xúc? Vào những lúc
này, nó giúp bạn nhớ ra rằng bạn đang vượt qua sự biến động cảm xúc vì sự sưởi ấm
vừa được nhen nhóm dù bằng cách nào đi nữa (nhỏ hay lớn). Nó như thể cái mền vừa
được kéo ra khỏi chân bạn. Chuyển hướng về tâm thái vô trụ là một cách cơ bản để
nhớ rằng bạn vốn yêu thích cuộc sống và chọn làm người dấn thân cho đến mãn kiếp.