Đến bờ

Chúng ta nghe về vô ngã trong giáo pháp của Đức Phật. Nghe có vẻ khó hiểu, không biết vô ngã nói gì. Với bài học nói về rối loạn thần kinh, thì chúng ta cảm thấy rất dễ dàng nắm bắt. Chúng ta có thể hiểu được điều này. Nhưng còn vô ngã thì sao? Khi ta đạt đến giới hạn của mình, nếu ta muốn biết đầy đủ về nơi đó – ý nói là khi chúng ta không còn ham muốn hay kiềm chế gì cả – sự cứng cỏi trong ta sẽ bị phân giải.
Chúng ta sẽ trở nên mềm mỏng hơn khi bất kỳ loại năng lượng nào nổi dậy – năng lượng giận dữ, năng lượng thất vọng, năng lượng sợ hãi. Và khi không được củng cố chung một hướng, những năng lượng này đi xuyên qua tim ta, và chúng giúp ta cởi mở hơn. Đây là quá trình khám phá vô ngã. Đó là khi tất cả sự phối hợp thường ngày không thành. Đạt đến giới hạn của mình cũng giống như đi tìm cánh cửa mở lối đến ôn hoà và chất thiện tự nhiên của con người, chứ không phải là đối mặt với hình phạt hay chướng ngại.
Để có được điều này, cách an toàn và hữu ích nhất là thực hành ngồi thiền. Ngồi trên nệm, ta thấy mình không còn những ham muốn hay kiềm chế nào, mà chỉ có cảm giác mình đang để những năng lượng tồn tại như thế. Đó là lý do mà việc tập thiền mỗi ngày và không ngừng kết bạn với những hy vọng và nỗi sợ mang lại hiệu quả tốt cho ta. Nó gieo những hạt mầm giúp ta có thể tỉnh thức hơn trong cơn hỗn loạn. Theo thời gian, được tích lũy dần, giác ngộ sẽ thật sự đến với ta. Chúng ta không ngồi thiền để trở thành một thiền gia giỏi. Ta ngồi thiền để ta được giác ngộ trong cuộc sống.

Pema Chodron
Thủy Dung
 dịch