Một việc
làm cần thiết là luôn tự nhắc mình rằng thực hành thiền tức là thực hành cách cởi
mở và thư giãn với bất cứ điều gì xảy ra, không cần phải lựa chọn. Điều đó hoàn
toàn không có nghĩa là chúng ta kiềm nén điều gì cả, và cũng không có ý khuyến
khích sự chấp thủ. Allen Ginsberg đã sử dụng thuật ngữ “tâm ngạc nhiên”.
Bạn ngồi
xuống và - ầm! – một cái ngạc nhiên khó chịu xuất hiện. Hãy để như thế. Chúng
ta không loại bỏ điều gì cả mà chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng nhận biết và để như thế.
Rồi thì – ôi! – một điều ngạc nhiên tuyệt vời xuất hiện. Không nên giành lấy điều
này mà cũng chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng nhận biết và để như thế. Điều ngạc nhiên thì
vô vàn. Theo Milarepa, một thiền sư người Tây Tạng của thế kỷ XII, người đã hát
một bài rất hay về cách thực hành thiền, thì cách phản ứng của một bộ não trước
một sự việc còn nhiều hơn số hạt bụi có thể thấy qua một tia nắng, và dù có
hàng trăm dũng sĩ cũng không thể nào ngăn cản được những phản ứng đó. Chúng ta
học thiền, chúng ta cũng có thể dừng cuộc chiến chống lại những suy nghĩ của
mình và nhận ra rằng chân thật và hài hước thú vị và có ích hơn nhiều so với bất
kỳ một cuộc đấu tranh tôn giáo nghiêm túc nào.
Dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vấn đề là đừng cố gắng xóa bỏ suy nghĩ, hãy nhìn
vào bản chất thật sự của chúng. Suy nghĩ luôn chạy quanh ta như một vòng tròn
nhưng chúng thật ra chỉ giống như những hình ảnh trong mơ. Chúng như ảo giác,
chúng không xác định. Như chúng ta vẫn nói đấy thôi, chúng chỉ là những suy
nghĩ.
PEMA CHODRON
THUỶ DUNG DỊCH
THUỶ DUNG DỊCH