Khi
chúng ta bắt đầu tập thiền hay bất cứ phương pháp tu luyện tinh thần nào, chúng
ta thường nghĩ rằng bằng cách này hoặc cách khác chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, điều
này là sự mâu thuẫn rất vi tế với con người thật của mình. Đại ý như là: “nếu
tôi sống chậm lại, tôi sẽ trở thành một người tốt hơn,” “nếu tôi có một ngôi
nhà đẹp hơn, tôi sẽ trở thành người tốt hơn,” “nếu tôi có thể suy tính và bình
tĩnh, tôi sẽ trở thành một người tốt hơn.”
Hoặc giả định rằng chúng ta nhận thấy
có lỗi gì đó trong mối quan hệ với người khác. Chúng ta sẽ thốt lên rằng: “Nếu
không phải vì chồng tôi, tôi đã có một cuộc hôn nhân hoàn hảo.” “Nếu không vì
việc sếp và tôi không ăn ý, công việc của tôi chắc chắn tốt đẹp hơn”, và “nếu
không vì suy nghĩ của tôi, sự hành thiền của tôi sẽ rất hoàn hảo”.
Nhưng
lòng thương yêu - tâm từ – đối với chính mình không có nghĩa là giải thoát khỏi
tất cả. Với lòng từ, chúng ta vẫn có thể ngu dại, chúng ta vẫn có thể giận dữ.
Chúng ta có thể vẫn e sợ, đố kỵ hay ngập tràn những tình cảm không đáng có.
Hành thiền không phải là cố gắng xóa bỏ cái tôi và trở thành người tốt hơn. Hãy
cư xử tốt như chúng ta vốn có. Vấn đề của việc hành thiền này là tôi hay bạn
hay bất kể bây giờ chúng ta là ai đi nữa, hãy cứ là chính mình.
Tính hiếu
kỳ đòi hỏi phải nhẹ nhàng, minh bạch và cởi mở - thật sự có thể cho đi và phóng
khoáng. Nhẹ nhàng nghĩa là yêu thương mình. Minh bạch là có thể nhìn rõ ràng,
không ngại nhìn lầm những gì đang thật sự
diễn ra. Cởi mở là có thể buông xả và phóng khoáng. Khi bạn có được những đức
tính như chân thành, nhẹ nhàng và giàu tình thương, kết hợp với sự minh bạch,
thì không có gì cản trở bạn cảm nhận yêu thương dành cho người khác nữa.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch